Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Điểm tin 7/4/09

VN cho mở Học viện Khổng Tử (BBC 6/4/09): "Kể từ năm 2004, khi Học viện Khổng Tử đầu tiên được thiết lập tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nay các cơ sở dạng này đã xuất hiện tại khoảng 40 quốc gia trên thế giới, có mặt ở hầu hết các lục địa."...

Bình loạn: Thế là nhập khẩu qua đường chính ngạch rồi. Đừng viện cớ Hàn Quốc làm mà ta cũng làm theo nha. Ngày xưa, cả Hàn Quốc, Nhật Bản và ta đều dùng chữ Hán. Sau các cụ nhà họ phát minh ra chữ viết của họ bằng cách mượn kiểu xếp chữ trong ô vuông (HQ) hoặc vay lối viết thảo (NB). Dù có học mót hoặc vay mượn thì họ vẫn ra được hệ thống chữ viết riêng. Các cụ nhà ta cũng phát minh ra chữ Nôm. Khổ nỗi chữ Nôm (tạm coi) = 2xchữ Hán=2x đau khổ. Xét về bản chất thì khác nhau nhiều lắm. Chưa kể, sau 30 năm phấn đấu thì HQ thành cường quốc, còn mình thì thành "cuồng" quốc. Xem ra cần biết tạng mình. Không phải thấy thiên hạ làm gì ăn gì mình cũng nhảy bổ ra bắt chước là được.

Vụ Prof. Nguyễn Đình Đức: Bài của Prof. Nguyen Tien Zung (Nguyên Tiến Dũng)

Điều gì sẽ xảy ra nếu một kẻ lừa đảo trở thành Hiệu trưởng Đại học Quốc gia?

Chân dung “viện sĩ” PGS TSKH Nguyễn Đình Đức

Hik...Đọc xong mà rùng hết cả mình.

Tin thêm: Tìm trên web of science thì thấy prof. Đức có
8 bài báo tất cả (trong CV của bác ấy là 45 publications đủ các chủng loại), trong đó có 3 bài đứng tên đầu. Các bài này đều đăng vào năm 1996-1997 (bảo vệ TSKH năm 97). Cho đến nay chỉ có duy nhất 1 trích dẫn, lại là tự mình tríc dẫn mình, coi như không tính. Hik, Viện sĩ khoa học nổi tiếng, có nguy cơ trở thành Hiệu trưởng ĐH QG mà bài báo khoa học chẳng có ai trích dẫn thì kể cũng lạ.




Về Phạm Xuân Nguyên: Phạm Xuân Nguyên - ngòi bút không hèn (VNN, 4/4/09), "Cái hèn" của người cầm bút.

Mấy tin này cũ, nhưng vẫn còn nguyên giá trị.

Có cái hình này vui:

"Phạm Xuân Nguyên công kênh Đỗ Trung Quân. Nhà phê bình làm roi dọa nạt không thành, đành công kênh ông sáng tác".Nguồn: Blog Nguyễn Quang Lập.

Đúng là ông phê bình nên công kênh ông sáng tác, chứ lúc nào cũng cầm kéo dọa cắt c. người ta thì làm sao mà đẻ ra tác phẩm được.