Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Sáng đi cày, tối chơi vĩ cầm...

Thanh niên:
06/04/2009 22:15

Đàn violon, còn có tên gọi vĩ cầm, là loại nhạc cụ quý tộc, những tưởng chỉ xuất hiện trong những nhà hát sang trọng hay các thính phòng kén chọn người nghe. Nhưng không, tại một làng quê Bắc Bộ, bên những thửa ruộng ngấu bùn, bên những bờ ao vang tiếng ếch kêu, bạn vẫn được nghe tiếng vĩ cầm réo rắt...

Nép mình bên dòng sông Thương êm đềm, làng Then thuộc xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang có độ vài ba trăm nóc nhà. Cũng giống như hàng vạn ngôi làng khác ở Bắc Bộ, hầu hết người dân ở đây suốt ngày đầu tắt mặt tối với việc đồng áng, hết vụ lúa lại xoay sang trồng hoa màu, nuôi lợn, làm đậu phụ. Nhưng có một khác biệt rất rõ ở đây, khi một lúc tình cờ nào đấy, có thể là buổi trưa hè, một đêm đông giá rét, bạn đều có thể thưởng thức những bản nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới hay những làn điệu dân ca từ đàn violon do những nghệ sĩ làng, là những nông dân "một trăm phần trăm" trình bày.

Yêu âm nhạc trở thành truyền thống

Trong ngôi nhà cấp 4 xây theo lối cổ, ông Nguyễn Quang Khoa - người được mệnh danh là Đội trưởng violon của làng, vốn làm ruộng, đồng thời kiêm thêm nghề dán vàng mã, cho chúng tôi xem chiếc đàn violon đã lên nước bóng loáng của mình. Ông khoe cả làng hiện có gần 100 cây đàn violon và hàng chục người biết chơi thành thạo loại nhạc cụ này. "Hầu hết họ là nông dân suốt ngày gắn bó với ruộng đồng nhưng hễ buông tay cuốc, tay cày lại có thể đàn hát được''. Sau một hồi chuyện trò với khách, ông bỏ mấy thứ đồ vàng mã đang dán dở, đứng dậy ôm lấy đàn, dưới bàn tay ông bản nhạc Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao vang lên réo rắt mượt mà. Thấy khách chăm chú, ông cao hứng gọi thêm con gái rồi hai bố con hòa tấu bản Speak sofly love (Nói lời yêu dịu dàng) của Mino Roto, những âm thanh trầm bổng vang lên trong không gian làng quê yên tĩnh.

Đến nay, theo lời cụ Đưa, chính xác có 26 người gồm cả già trẻ, lớn bé biết chơi violon, làng đã thành lập đội violon gồm 9 người, từng được đi biểu diễn ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, từng đoạt giải cao ở nhiều cuộc thi văn nghệ quần chúng.

Về xuất xứ của cây đàn violon tại làng Then, theo như lời cụ Nguyễn Văn Đưa, một lão nông năm nay đã ngoài 70 đồng thời là người chơi đàn giỏi có tiếng của làng cho biết, đã có từ thời kháng chiến chống Pháp. Theo đó, những năm 1935 - 1945, đội Bát âm với những nhạc cụ dân tộc như nhị cò, sáo, tiêu, trống và song loan do ông Hà Văn Lô là người yêu thích âm nhạc đứng ra tổ chức và thường đi biểu diễn ở các lễ hội, đình đám... đã gây dựng không khí và tình yêu âm nhạc của nhân dân trong làng. Sau này khi kháng chiến chống Pháp, mặc cho địch xây đồn bốt, tuần tiễu ngày đêm nhưng những người yêu nhạc vẫn vặn nhỏ đèn dầu, cử người gác để hòa nhạc. Những bài ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và quyết tâm kháng chiến chống giặc như bài Du kích ca, Làng tôi, Chiến sĩ Việt Nam... vẫn cất lên đêm ngày.

Hòa bình lập lại, xóm làng đông vui và cũng là lúc phong trào văn hóa văn nghệ của làng phát triển mạnh. Riêng nhạc công đã có tới hai mươi lăm người chơi thành thạo các nhạc cụ như mandoline, guitar, sáo, tiêu... Năm 1955, có hai người mua violon nhưng không thể tự học nên làng mời ông Đỗ Bài công tác tại Ty Văn hóa Bắc Giang về dạy. Khi có thầy hướng dẫn, 11 người trong đội đồng loạt mua mỗi người một chiếc violon. Giá thành mỗi chiếc đàn khi ấy nếu quy đổi thì được một con trâu bây giờ. Lớp violon đầu tiên ấy có hơn chục người, trong đó có cụ Đưa, người thường xung phong đi dân công đắp đê và "lôi" cả thầy dạy đàn theo. Buổi tối hay những lúc giải lao thì tập đàn hoặc biểu diễn phục vụ anh em.



Nhạc công violon làng Then - Ảnh: Nguyễn Thái Sơn 

Sản xuất giỏi, văn nghệ hay

"Say" violon và mong muốn thú chơi này được truyền lại, nên ngoài gia đình con cháu hơn 10 người đều biết chơi violon, cụ Đưa còn dạy miễn phí cho nhiều thế hệ trong làng, ngoài xóm. Dù thầy không thu học phí, nhưng bỏ cả việc đồng áng ra để tập rồi lại mua đàn bạc triệu, với nông dân quả thực là một sự... đánh đố. Tuy vậy, với tình yêu và sự say mê âm nhạc thực sự, những thợ cày làng Then mỗi lúc nông nhàn lại đem đàn ra học. Ông Nguyễn Quang Khoa nói: "Ngoài tham dự văn nghệ quần chúng, những lúc vui, lúc buồn tùy theo tâm trạng cầm đàn dạo vài bản nhạc, mọi mệt mỏi bỗng dưng tan biến. Làng Then chúng tôi là thế, làm hết mình và chơi cũng hết mình, mọi lo toan cứ tạm gác lại để âm nhạc thăng hoa''.

Đúng như lời ông Khoa, cánh đồng làng Then, một năm ít nhất cũng có 4 - 5 vụ, mùa nào thức ấy, hết lúa, bắp lại đến su hào, hoa, cây cảnh... Với mô hình luân canh như vậy, nhiều khu đồng làng Then đã đạt hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Làng Then được đánh giá là địa phương tiếp thu nhanh nhất những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp của huyện Lạng Giang.

Có ở làng Then mới thấy sức làm việc của người dân nơi đây thật đáng nể. Xẩm tối, gà lên chuồng mới ở ngoài đồng về, vậy mà nhiều gia đình vẫn còn làm thêm nghề phụ nấu rượu, chăn lợn. Hai ba giờ sáng lại dậy mang rau, cà chua, su hào đi chợ bán. Đi chợ về lại lợn gà, cơm nước, nghỉ trưa một lát chiều lại ra đồng vun xới, gánh nước tưới rau... Vậy thời gian người ta học nhạc, chơi nhạc vào lúc nào? "Lúc chăn bò, lúc giải lao sau buổi cày, đào ao... Nếu anh có người yêu, dù anh bận đến mấy anh vẫn biết cách sắp xếp để gặp cô ấy ít nhất hai lần mỗi tuần. Khi người ta yêu thích thứ gì đó sẽ có thời gian dành cho nó" - cụ Đưa dí dỏm nói.

Thái Uyên - Song Sơn