Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Trí thức - Trí ngủ


Có một lần, giữa một rừng tiếng Anh, tôi bỗng nhiên nghĩ đến sự kì lạ của tiếng Việt, nhất là trong cách nói lái, cách tạo sự liên tưởng. Này nhé: Nói về những người đấu tranh chống tiêu cực bị trù dập, thì người ta có câu “đấu tranh thì tránh đâu”, nói về việc hối lộ, đút lót cho được việc (giờ đã thành quá phổ biến) thì có “đầu tiên là tiền đâu”, nói về việc bỏ qua đạo đức nghề nghiệp để tránh phiền hà thì có “lương tâm không bằng lương tháng”, v.v. Điều này làm tôi liên tưởng đến những tranh luận khá ầm ĩ gần đây về định nghĩa “Trí thức là gì?”. Thôi thì có đủ loại trường phái, khái niệm của Tây của Tàu được dẫn giải. Thiết nghĩ cũng không cần nhắc lại ở đây một lần nữa. Chỉ có điều, hầu hết những người được coi là "trí thức" theo các định nghĩa này, theo sự dẫn dắt kì lạ của tiếng Việt, lại làm tôi liên tưởng đến “trí ngủ” thì đúng hơn. Vì những người này hầu hết là “ngủ” li bì chứ có thấy “thức” bao giờ đâu. Bằng chứng là trong hầu hết các vấn đề cần trí thức lên tiếng, thì họ đều im lặng, như đang say sưa ngủ...

Mỗi ngày đều có hàng chục hàng trăm câu hỏi gõ vào đầu mà vẫn ngủ được, kể cũng là một đặc tính kì lạ của trí thức nước nhà. Xem ra, tất cả các định nghĩa về trí thức mà các nhà tranh biện đưa ra đều có thiếu sót, cần bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế mới, nói theo ngôn ngữ triết học, là bổ sung cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam mình.

Giáp Văn

Liv, 09/03/2009.

P.S. Vừa nhận được tin hơn 100 trí thức kí tên nêu kiến nghị về vụ bô-xít Tây Nguyên. Nhờ hồng phúc tổ tiên, không phải tất cả đều ngủ hết.