Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Xa hơn ca trù-ẩm thực

Giáp Văn

Việc “đưa ẩm thực vào ca trù: nên hay không?” đang thu hút được sự chú ý của bạn đọc. Người đồng ý, kẻ thì không. Thực ra, đây chỉ là một vấn đề cụ thể của một nan giải lớn: bảo tồn và cư xử thế nào với các giá trị văn hóa cổ truyền?

Việc cư xử với các giá trị văn hóa thế nào phụ thuộc phần lớn vào thể trạng của các giá trị đó. Nếu còn phổ biến đại chúng, chưa đến mức phải bảo vệ khẩn cấp thì cách bảo tồn tốt nhất là phát triển và mở rộng không gian sinh tồn của chúng sang các lĩnh vực văn hóa khác. Việc đưa các làn điệu dân ca vào âm nhạc hiện đại là một minh chứng. Trong trường hợp này, các làn điệu dân ca còn phổ biến rộng rãi, chưa ở mức cần phải bảo vệ khẩn cấp, nên việc mở rộng không gian sinh tồn cho dân ca là thích đáng.

Nhưng nếu đó là di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp, thì cách tốt nhất để bảo tồn là giữ nguyên bản sắc và không gian sinh tồn của di sản văn hóa đó, mà ở đây, ca trù là một ví dụ điển hình.

Nếu nhìn sang các di sản vật thể hoặc sinh học cần bảo vệ khẩn cấp thì thấy cách bảo tồn chuẩn mực được thế giới thừa nhận cũng tương tự như vậy.

Nếu là di sản vật thể, như Hoàng thành Thăng Long chẳng hạn, cách bảo tồn tốt nhất là: nếu điều kiện kinh tế kĩ thuật cho phép thì bảo tồn toàn bộ và nguyên trạng. Nếu không đủ điều kiện thì lấp cát, giữ nguyên không khai quật.

Nếu là di sản sinh học, như với các động vật quí hiếm cần bảo vệ khẩn cấp, thì cách bảo tồn tốt nhất được thế giới sử dụng rộng rãi, là giữ nguyên không gian sinh tồn của sinh vật đó chứ không phải đưa chúng về một môi trường nhân tạo mới.

Điều đó cho thấy, đối với những di sản quí hiếm cần bảo vệ khẩn cấp, bất kể đó là di sản vật thể, phi vật thể hay sinh học, thì cách tốt nhất là bảo tồn toàn bộ, nguyên trạng và giữ nguyên không gian sinh tồn của chúng. Tránh sự can thiệp tối đa của môi trường hoặc các yếu tố bên ngoài.

Ca trù vì thế cũng không ngoại lệ. Vì là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, nên cách tốt nhất để bảo vệ ca trù là giữ nguyên bản sắc và không gian sinh tồn của ca trù: hát cửa đình, ca quán, chứ không nên đưa ca trù vào một không gian sinh tồn nhân tạo mới là nhà hàng ẩm thực.

Nhìn sang các nước phương Tây trong việc lưu giữ và phát huy âm nhạc cổ điển trước làn sóng tấn công của nhạc Jazz, Pop, Rock, v.v. sẽ thấy: họ không đưa nhạc cổ điển sang một không gian sinh tồn mới, mà ngược lại, lưu giữ tất cả những gì thuộc về bản sắc của âm nhạc cổ điển, thậm chí liên quan đến nhạc cổ điển. Ví dụ, khi đi nghe hòa nhạc ở Musikverein của thành Viên, bạn phải mặc com-lê hoặc quần âu, áo sơ-mi, đi giày da chứ không được mặc quâng bò, áo phông và đi giày thể thao. Những điều này tuy là rất nhỏ nhưng giúp cho âm nhạc cổ điển của thành Viên được bảo vệ trọn vẹn, cả nội dung và hình thức lẫn phong cách thưởng lãm. Chính nhờ thế, nhạc cổ điển của Viên được bảo vệ, phát triển và nổi tiếng khắp thế giới.

Bạn có thể lập luận rằng ở Viên, nơi các nhà hàng, thậm chí ngoài đường phố, vẫn có người chơi nhạc cổ điển. Xin thưa, không ai gọi loại hình âm nhạc đó là nhạc cổ điển, mà gọi là nhạc dạo, nhạc chơi ở các nhà hàng. Vì vậy, nếu đưa ca trù vào các nhà hàng, hoặc về các gia đình theo giá suất ăn, thì cũng nên đổi tên thành ca thực, ca đám để tránh tổn thương ca trù.

Ngoài ra, việc biến tấu ca trù, cả hình thức, nội dung và không gian sinh tồn còn có thể hiểu như một dạng vi phạm bản quyền. Giả sử nếu có một cá nhân nào đó giữ bản quyền của ca trù, thì rất có thể họ sẽ kiện nếu đưa ca trù kết hợp với ẩm thực. Vì việc này làm thay đổi bản sắc của ca trù. Nhưng do ca trù là giá trị văn hóa của cộng đồng, nên việc kiện này sẽ khó xảy ra. Nhưng nó cho thấy, việc kết hợp ca trù với ẩm thực, không hẳn đã là hoàn toàn hợp pháp.

(Bài này sau đó đăng ở Tiền phong ngày 1/8/09)