Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Cảm ơn hai cụ

Ôm Đốm ngủ là một niềm vui, đến mức có lần ngồi uống trà, đọc sách và ôm Đốm ngủ mình buột miệng nói: trên đời có ba cái sướng mà nhiều người không biết, đó là: uống trà, đọc sách và ôm con ngủ.

Nhưng cho Đốm đi ngủ thì đôi khi là một cực hình. Như hôm nay chẳng hạn. Cuối tuần, Bố ở nhà, chị không phải đi học nên cả ngày Đốm mải chơi, không chịu ngủ. Bố Mẹ vì thế âm mưu cho Đốm đi ngủ sớm, để còn gói bánh chưng Tết. Nhưng vật vã gần ba giờ, hồ lô có bảy mươi hai bùa phép cũng đã mang ra dùng hết mà Đốm vẫn không chịu ngủ. Cho lên giường thì oằn oài đòi xuống đất. Xuống đất rồi thì lại đòi trèo lên tay người khác ngồi. Bật điện thì mải chơi. Tắt điện thì lại mò mẫm khắp nhà, ra cả hành lang đi sang phòng chị. Cứ lẫm cha lẫm chẫm, a, ơi, ơ rồi cười khanh khách hoặc giả vờ khóc ê ê cả mấy tiếng đồng hồ.

Bố mẹ đều stress. Lại đựơc ly rượu cúng ông Công ông Táo buổi tối nên buồn ngủ díp cả mắt. Bố đi ra đi vào, đi theo con bế lên đặt xuống hàng chục lần mà con vẫn chưa chịu ngủ. Mẹ trốn vào bếp dọn dẹp. Vậy là chỉ còn hai bố con đánh vật với nhau.

Chị Nam Dương vẫn quanh ra quanh vào chờ em ngủ để được gói bánh chưng, nhưng Đốm vẫn kiên trì bền bỉ không tiếc thời gian, quyết tâm a ơi ơ ê a ơi ơ ê không chán...

Run rủi làm sao Bố lại bế con lên rồi ngâm ngợi "cuốc cuốc - da da" của bà Huyện Thanh Quan rồi "trăm năm trong cõi người ta" của cụ Nguyễn Du. "Cuốc cuốc - da da" trở đi trở lại hai lần, "trăm năm" đến đoạn "nghiêng nước nghiêng thành" thì thấy con nghiêng đầu ngủ. Bố thở phào, mừng hơn bắt được vàng. Chỉ muốn hét lên một tiếng "Đốm ngủ rồi" để khoe công cho cả nhà biết ăn mừng!

Chỉ tiếc là không nhớ ra hai cụ sớm, nên muộn quá rồi không gói bánh chưng được. Thôi để mai gói cho chị Nam Dương tham gia cùng.

Tinh hoa thơ Đừơng thì mọi người đều được học. Giá trị của Truyện Kiều thì ai cũng thấy. Nhưng dùng để cứu thua trong những vụ như thế này thì không phải ai cũng biết, nên viết ra để cảm ơn hai cụ đã cứu nhà con một bàn thua trông thấy.