Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

"Tôi yêu em"


Đọc bài viết này – tức là bài "Tôi yêu em, bài thơ không hình ảnh" của Ngô Tự Lập - mới giật mình đến thót. Không ngờ những băn khoăn của mười mấy năm về trước là có thực. Còn nhớ, ngày đó học về văn học lãng mạn, khoảng lớp 11 trung học, khi học đến bài này, cô giáo bảo đây là một trong những bài thơ tình hay nhất của Puskin và văn học Nga. Mà đúng là hay thật, nên mới thuộc. Mà thuộc, nên mỗi lần chạm đến, lại thấy ấm ức thế nào.

Thế nào là thế nào?

Là thế này:

1. Câu đầu tiên “Tôi yêu em đến nay chừng có thể” đọc lên nghe khục khiệc ba chữ cuối. Nghe gì mà tỉnh bơ, khô coong vô cảm vậy. Đọc thêm một câu nữa thì thấy giống như người thản nhiên mở ví ra đếm xem còn bao nhiêu tiền. Nghe đâu như dửng dừng dưng, không cuồng nhiệt, không rụt rè, không nghĩ ngợi, không đau khổ, không trằn trọc với lòng mình… tức là không có một triệu chứng nào của tình yêu. Ngày đó, đọc câu ấy chỉ thấy ấm ức vì lạc điệu. Rồi nghĩ thơ Nga nó thế, nó "chừng có thể", giống như ông Xuân Diệu ảnh hưởng của thơ Tây khi không nói ‘nhiều’ mà nói ‘hơn một’ đó thôi.

Nhưng mà đó là cái ấm ức nhỏ. Dưới này mới là cái ấm ức to.

2. “Cầu mong em có được người tình như tôi đã yêu em”. Lần đầu đọc câu này đã thấy ức rồi. Yêu gì mà lại “cầu mong em có được người tình như tôi đã yêu em”. Ai bảo cao thượng, chứ tôi chả thấy cao thượng gì hết (nếu không muốn nói là giả tạo) . Ích kỷ là bản chất của tình yêu. Có vượt qua được thì cũng phải đấu tranh giằng co đau đớn quằn quại uể oải chán chê mới buông ra được. Lúc ấy mới cao thượng một-cách-lý-trí được. Mà sau đó thì cái lý trí nó sẽ quay lại nó cắn mình hằng đêm. Chứ ở đây chả thấy đấu tranh giằng co gì hết. Chỉ thấy “Tôi yêu em” rồi hẫng một cái “Cầu mong em có được người tình như tôi đã yêu em”. Vậy mà bảo chân thành đằm thắm, nghe hơi bị... ngược.

Vậy mà cô giáo còn bảo: Cô gái nào mà nghe được lời tỏ tình như vậy sẽ đổ ngay lập tức.

Tôi nghi ngờ.

Giờ mới vỡ lẽ, không phải chỉ là "Cầu mong em có được người tình như tôi đã yêu em", mà còn là "Có lạy Trời em [mới lại] được ai khác yêu chân thành, nâng niu đến thế". Một sự tự tin mang tính thách đố. Tự tin vì tình yêu của mình là thật. Thách đố vì mình hiểu rõ nhất tình yêu của mình dành cho em.

Tất nhiên, đó là nói chuyện tình yêu trần tục như của bao người. Còn thứ tình yêu thần thánh thì không bàn ở đây, vì chính tác giả đã thú nhận những lo sợ, hậm hực ghen tuông... là những thứ rất đời thường.

3. Mấy dòng viết nhảm này không phải là hùa theo chê dịch giả đâu nha, mong đừng có bạn nào kết luận vội vàng như vậy. Chuyện dịch thuật, nhất là chuyện bếp núc, tôi không rành nên không bàn xét. Chỉ là ấm ức lâu ngày về một bài thơ mình yêu thích thì nhân dịp này viết ra cho hết. Đó cũng là cách chia sẻ với những người đi sau để họ không phải ấm ức như tôi. Dù sao, đây cũng là bài thơ duy nhất mà tôi thuộc trọn vẹn từ hồi học phổ thông đến giờ (trừ mấy trích đoạn Kiều và mấy bài từ tiểu học). Tôi nghĩ, chọn dịch được một bài thơ, để mười mấy năm sau người ta vẫn còn thuộc, vẫn còn ấm ức về những điều bất hợp lý của nó, thì đã là đại thành công của dịch giả rồi.

Mà suy cho cùng, thơ nào chả bất hợp lý.

Cuộc đời cũng vậy thôi.

(Tường thuật trực tiếp từ 5 phút bồng bột + 5 phút vô lý trong ngày)

---

P.S. Ai giỏi tiếng Nga, vui lòng kiểm tra lại cách hiểu mới này xem có đúng không nhé. Cẩn thận thế cho chắc :). P.S của P.S. Đã có phản hồi, ở đây.