Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Cuối năm nhìn lại

Giáp Văn Dương

Năm hết Tết đến, bên cạnh việc chuẩn bị Tết nhất bận rộn thì một việc không thể thiếu với mỗi người là nhìn lại một năm qua, xem mọi việc tốt xấu ra sao, điều gì đã làm được, điều gì còn dang dở. Nhìn lại để tự vấn, để điều chỉnh, để rút kinh nghiệm, với hy vọng năm mới sẽ làm tốt hơn năm cũ. 

Mỗi người mỗi cách làm khác nhau. Người thì tĩnh tâm trong phòng làm việc để nhìn lại môt năm qua. Kẻ lại tổng kết hoạt động qua bảng biểu trên giấy đàng hoàng, thậm chí có phân tích đánh giá chi tiết từng hạng mục. Các vị có tuổi con cháu đề huề thường thích tổng kết trong bữa tất niên cùng gia đình, hay trong lúc quây quần chờ đón giao thừa. Cũng có người lại thích đi thật xa để nhìn lại… Nói chung là muôn hình muôn vẻ. Nhưng mục đích chung vẫn là nhìn lại một năm đã qua để đi tới cho một năm sắp đến. 

Nếu ai có một năm thành công thì vui cười hớn hở, còn nếu năm qua bết bát thì trầm ngâm hoặc thở dài rồi động viên nhau sang năm sẽ làm tốt hơn. Nhưng xong rồi bỏ qua, dọn dẹp đầu óc để đón năm mới, với những hy vọng mới. 
Dù sang năm có tốt hơn năm cũ hay không, hay câu chuyện cũ vẫn sẽ được hát đi hát lại, thì việc nhìn lại một năm cũng là điều cần thiết, và lâu dần đã trở thành một thứ văn hóa.

Nhưng đấy là chuyện của cá nhân, chuyện của gia đình. 

Với chuyện quốc gia thì việc nhìn lại này cũng xảy ra, đôi khi qua các báo cáo tổng kết nặng tính chuyên môn, chỉ người trong cuộc mới biết; nhưng lại thường xuất hiện ra đại chúng trên báo chí dịp mỗi cuối năm. Vậy nên, chỉ cần lượn quanh làng báo những ngày này, là biết vấn đề nào đang được xã hội ngẫm nghĩ gì trước thềm một năm mới.

Nghĩ vậy, tôi liền dạo quanh làng báo Tết một vòng. Các năm trước, câu chuyện cuối năm thường là chuyện kinh tế, chuyện hội nhập, chuyện vĩ mô của đất nước, nhiều khi dưới dạng những cổ động phơi phới tin yêu (dù gắng gượng). Nhưng năm nay thì không. Thật lạ!

Năm nay, chủ đề chính dường như không phải là chuyện kinh tế hay cơm áo gạo tiền sát sườn, cũng không phải là những chuyện vĩ mô, mà lại lại những chủ đề ít ai ngờ tới. Ba chủ đề nổi bật nhất là niềm tin, khai trí và những câu chuyện nhỏ. Niềm tin của xã hội đang bị xói mòn và làm sao để khắc phục; khai trí là hành trình dở dang hơn một thế kỷ, nay lại được mang ra bàn thảo như một thiết yếu của thời kỳ phát triển mới; còn những câu chuyện nhỏ được coi như được coi như giải pháp của cá nhân, khi những câu chuyện lớn đã không còn khả tín.

Đây rõ ràng là một sự thay đổi đáng suy ngẫm. Niềm tin thuộc về đạo đức của cộng đồng, khai trí thuộc về phát triển cộng đồng, còn những câu chuyện nhỏ là câu trả lời cho những kế hoạch lớn đã bị chứng minh là không có sức thuyết phục.

Dường như báo chí và xã hội đang cựa quậy để tìm ra những giải pháp mới, cho những nan đề, cả cũ và mới, chồng chất.

Kinh tế vẫn chưa bớt khó khăn. Xã hội nhìn chung vẫn chưa khá hơn những năm cũ. Nhưng phải chăng, dư luận đang kỳ vọng những giải pháp mới, khi xét đến những vấn đề căn cơ và dài hơi, thay vì những con số đáng ngờ và những toan tính thường ngày?

Phải chăng khi người ta vượt qua được những bức thiết của chuyện cơm áo gạo tiền, để nhìn xa hơn và sâu hơn về lòng mình, về phía hướng thượng, thì ước mơ sẽ có cơ hội để trở thành hiện thực?

Chợt nhớ thời xa xưa, khi con người tạm dừng việc kiếm ăn để ngước đầu lên để nhìn bầu trời, chiêm ngưỡng và suy tư những chuyện không liên quan gì đến mặt đất, thì cũng là lúc họ trưởng thành và vượt thoát lên khỏi những vật lộn của đời sống bản năng mình.

Cả một thời đại phát triển mới đã mở ra cho họ, khởi đầu chỉ bằng cái ngước đầu ngẩng lên như vậy.

Nay chuyện báo chí tạm dứt chuyện cơm áo gạo tiền, để tự vấn về những chủ đề có tính căn cơ cho phát triển, thì phải chăng, họ đã thực hiện một cú ngước đầu lên như thế?

Nếu đúng như vậy thì đây quả là một tín hiệu mừng, dù chỉ mới le lói trong những số báo Tết.

Chỉ mong rằng, những le lói này sẽ được nâng đỡ và nhân rộng thêm ra, để trở thành những vùng sáng mới, cho những kỳ vọng mới sớm trở thành hiện thực.
---
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn