Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Alan Phan

Tôi gặp anh Alan Phan lần đầu vào ngày 20/8/2011 tại Hội thảo Mùa hè ở Singapore. Tôi mời. Anh nhận lời và qua từ Thượng Hải, nhưng chỉ dự thính chứ không đăng ký tham luận. 

Không ngờ, tại đây anh gặp lại một người bạn thân từ thời trẻ, là GS. Trần Hữu Dũng. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì cộng đồng người Việt quá nhỏ bé. Quanh đi quanh lại, đều quen biết nhau hết cả.

Vậy là từ đó, chúng tôi giữ liên lạc với nhau. 

Năm sau, tôi về Sài Gòn để tìm đối tác thực hiện dự án Tủ sách Chuyên gia, với dự định biên dịch các sách khoa học – kỹ thuật kinh điển ra tiếng Việt. Lúc đó anh cũng có dự án 20 triệu máy tính bảng. Cả hai bên đều có ý tìm sự giúp đỡ từ nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng giúp được gì nhau. Âu cũng là chuyện thường tình.

Khi anh mở Góc nhìn Alan, anh có thư cho tôi mời viết bài trong mục sân chơi. Lúc đó tôi khá bận, ngay trang blog của mình tôi còn không có thời gian để chăm sóc, nên từ chối. Nhưng admin của anh thi thoảng vẫn nhặt một bài của tôi để đăng lên trên đó. Việc này cũng dắt dây tôi quen biết một người rất thú vị khác, có dịp sẽ kể sau. 

Rồi cuộc sống cuốn đi. Chúng tôi vẫn gặp nhau khi có dịp, chủ yếu ở Sài Gòn. Tuy không thường xuyên lắm, nhưng đủ để biết công việc của nhau. Anh không giống như những gì trên trang viết, sành đời và lãng tử kỳ hồ, ở ngoài đời anh đơn giản, có phần nhỏ bé, và đặc biệt là rất chịu khó lắng nghe. 

Tôi cũng thường xuyên đọc anh, với giọng văn dí dỏm rất riêng, rất Alan Phan, mà tôi biết chắc, sẽ hiếm người viết được như thế, và dám viết như thế, nhất là về các phi vụ làm ăn và các người tình. 

Một lần ra Hà Nội, anh nhắn tin rủ tôi đi ăn tối tán gẫu cùng bạn bè. Tiếc là lần đó kẹt việc riêng nên tôi không đến được.

Giờ nhớ lại như một sự tiếc nuối, vì không bao giờ có dịp như thế nữa. 

Tôi cũng định làm một bài phỏng vấn anh thật dài, về mọi góc cạnh, kể cả những góc khuất mà các nhà báo không thấy được để hỏi. Nhưng nay cũng không còn cơ hội nữa. 

Giật mình. Những người hay, nếu không nắm bắt, họ sẽ ra đi. 

Bất ngờ…