Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Học tại nhà: Một xu hướng cần được thừa nhận

Giáp Văn Dương
(Bản rút gọn bài này đã được đăng trên báo Thanh Niên ngày 9/10/2015)

Đầu năm 2013, khi đưa gia đình trở về Hà Nội sống sau một khoảng thời gian dài ở nước ngoài, một trong những bài toán đau đầu mà chúng tôi phải giải, đó là: Việc học của con thu xếp thế nào?

Con tôi khi đó đang giữa lớp 6, tiếng Việt còn chưa thạo. Qua tìm hiểu thông tin về trường lớp, và qua phản ứng của cháu, thì thấy việc đến trường và hòa nhập vào môi trường mới là quá khó trong thời gian đầu. Nghĩ đi tình lại, vợ chồng tôi quyết định cho con học ở nhà, rồi tính sau.

Chúng tôi đã để con mình học tại nhà trong thời gian đó. Cháu học trực tuyến theo kế hoạch đã thống nhất với bố mẹ. Chỗ nào cần thảo luận thì bố mẹ sẽ giúp. Mọi việc rất thuận lợi. Ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Trừ một điều: Thi cử thế nào? Việc học như vậy, ai sẽ ghi nhận để học tiếp sau này?

Trong khi đó, chúng tôi bỏ công tìm hiểu về hình thức học tại nhà (homeschooling). 

Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là hình thức này không được công nhận ở Việt Nam. Nếu con tôi học tại nhà thì không công nhận bởi các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý. Không có kỳ thi đánh giá nào dành cho những học sinh như vậy. Nếu đang học tại nhà mà sau một vài năm lại muốn đến trường thì không có cách nào để thực hiện. Tóm lại, học tại nhà ở Việt Nam đồng nghĩa với bỏ học. 

Chúng tôi nghĩ đến việc đăng ký cho con học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên, rồi âm thầm học tại nhà và đến ngày thì đi thi kiểm tra. Nhưng cách này cũng không ổn, vì theo quy định, ngay cả học tại các trung tâm này cũng vẫn phải đến lớp. 

Nhưng vì hoàn cảnh thúc ép, chúng tôi phải tìm hiểu rộng ra bên ngoài, xem có cách nào khả thi không. Càng tìm hiểu càng say mê hình thức này, vì thấy nó rất phù hợp với hoàn cảnh của con mình. Sự phát triển của hình thức học trực tuyến như Khan Academy, với học liệu đầy đủ, bài giảng phong phú, càng làm cho chúng tôi phấn khích với hình thức này. 

Chúng tôi liên lạc với Hội đồng Anh để hỏi về các kỳ thi cấp chứng chỉ GCSE, tức kỳ thi hết bậc trung học cơ sở, liệu có tổ chức ở Việt Nam, dành cho học sinh Việt Nam. Nhưng không có kỳ thi nào như thế. Rồi chúng tôi liên lạc với các trung tâm học tại nhà ở Anh và nhận được câu trả lời: Học tại nhà thi lấy chứng chỉ thì phải ra nước ngoài thi. Điều này quá phiền phức. Và kết quả thi đó cũng chưa chắc đã được công nhận ở Việt Nam.

Ở nước ngoài thì học tại nhà là việc bình thường. Thực tế, tỷ lệ học tại nhà ngày càng tăng, chẳng hạn, ở Mỹ hiện có khoảng 2,2 triệu học sinh học theo hình thức này. Theo báo cáo của Trung tâm Quốc gia về Thống kê Giáo dục (Mỹ), từ năm 2003 đến 2012, số học sinh học tại nhà đã tăng 61.8%.

Nhiều học sinh học tại nhà đã vượt qua các kỳ kiểm tra để nhập học tại các trường đại học danh tiếng nhất của nước Mỹ. Thậm chí, ngày 3/9 vừa rồi, tờ TechInsider còn chạy hẳn một tít ấn tượng: Học tại nhà là con đường mới để vào Harvard.

Nhưng ở Việt Nam thì không có con đường nào cho người học tại nhà cả. Nếu con tôi học tại nhà một thời gian thì đường đến bất cứ trường phổ thông nào cũng không có, chứ đừng nói gì đến những đại học danh giá. Đơn giản vì hình thức này không dược thừa nhận.

Một điểm cần lưu ý là các thành phố ở VN quá thiếu công viên và chỗ chơi cho trẻ em. Vì thế, nếu không đến trường thì trẻ em không có không gian công cộng để giao lưu xã hội và kết nối với bạn bè cùng lứa. 

Nếu là ở nước ngoài, sau giờ học tại nhà, chỉ cần ra công viên, thường rất gần nhà, là có bạn để chơi, để trò chuyện. Công viên lại rất sạch sẽ an toàn. Nhưng ở đây thì không thể. Không ai dám thả con mình vào công viên mà thấy yên tâm. Trẻ em cũng bận bịu học tối ngày, không có thời gian vui chơi ở công viên nhiều như ở các nước mà chúng tôi đã sống.

Điều đó đồng nghĩa, nếu học tại nhà, con mình sẽ chịu cảnh cô độc, thiếu bạn bè. Việc này, tất nhiên, vẫn có thể bù đắp phần nào qua việc học ở các trung tâm kỹ năng, nhưng không đủ. Vì thời gian thường quá ngắn, mà học sinh cũng quá bận.

Lựa chọn học tại nhà ở Việt Nam, vì thế khó khăn gấp muôn vàn lần so với học tại nhà ở nước ngoài.

Cuối cùng, chúng tôi cho con đến trường để có bạn. Nhưng mong muốn được học tại nhà vẫn còn nhen nhóm. Ngay cả bây giờ, nếu như bộ giáo dục công nhận việc học tại nhà là một hình thức học tập chính thức, có tổ chức thi cử và ghi nhận trình độ cho các học sinh, thì chúng tôi sẽ lựa chọn hình thức này, ít nhất là một số năm cho các con của mình. 

Tôi biêt, nhiều gia đình khác cũng có cùng hoàn cảnh, và cùng mong muốn. 

Học tại nhà là một xu hướng trong nên giáo dục hiện đại. Ngày càng nhiều người chọn xu hướng học tập này, vì phù hợp với hoàn cảnh gia đình, vì dễ dàng cá nhân hóa việc học cho phù hợp với hoàn cảnh, thể trạng và năng khiếu của từng người học. 

Đó là một thực tế. Đó cũng là một xu hướng của giáo dục thế giới. Vậy thiết nghĩ, BGD cần nghiên cứu để công nhận hình thức học tập này, và tổ chức các kỳ thi để dành riêng cho các học sinh học tại nhà. Cách đơn giản nhất là cho phép những gia đình có con muốn học tại gia đăng ký với phòng giáo dục tại địa phương, và đăng ký tham gia các kỳ thi tại một trường, hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên, cũng thuộc địa phương đó. Kết quả thi cử này được công nhận chính thức và bình đẳng. Gia đình có trách nhiệm báo cáo lên phòng giáo dục để lưu hồ sơ. Nếu như gia đình hoặc học sinh bỏ thi một học kỳ, thì có chế tài để gia đình phải đưa học sinh nhập học, nếu học sinh đó đang ở trong bậc phổ cập giáo dục. 

Việc công nhận chính thức hình thức học tại nhà này không chỉ góp phần làm phong phú thêm các loại hình giáo dục, mà còn trực tiếp hiện thực hóa chính sách học tập suốt đời mà bản thân BGD cũng đã nhiều lần nhắc tới.